Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

 

sự đời


“Hận đời đen bạc”, một lối chơi chử xâm trên cánh tay những gả thanh niên hận đời .
Phải biết đời , phải biết mình. Đời là gì, Tôi là ai ? Mới mong hội nhập vào đời , thoát cảnh đứng bên lề hoặc bị đời đá.
Không biết rỏ đời , không biết rỏ mình sẽ rơi vào chốn chơi vơi trống vắng, lẽ loi. Đó là lúc đánh mất tự chủ đời mình.

Muốn trở thành con người mà thực tế mình không thể trở thành, hoặc giả để đời lái mình vào vị trí mà mình không được phép trở thành sẽ đưa mình đến khắc khoải, phiền muộn, ưu tư.
Cả hai điều trái ngược nêu trên, chủ động điều mình muốn mà không được và bị biến thành điều ngoài ý mình muốn dẩn con ngừơi đến chổ hụt hẩng, liều lĩnh,và từ đó là khởi điểm cho sự tàn ác .

Không kể chi đến hạng người dưng nước lả, sống không vừa lòng nhau, sự hơn thua ganh ghét tỵ hiềm mang sức mạnh đũ để biến chất con người bổng đang thiện ra ác, đang thân thành thù .

Sự ác hóa ra ngở ngàng ở chổ đáng lẽ tìm diệt kẽ gian ác để tranh hùng sao cho an cư thái bình lại không, đàng nầy tìm diệt ngay ở người Anh Em ruột thịt hiền lương cùng máu mủ với mình chỉ vì lòng ganh ghét là chuyện không thể tưởng tượng mà có thật, bằng chứng Cain giết Abel ngoài ruộng như trong Sáng thế ký, KinhThánh cựu Ước mô tả từ ngàn xưa. (Sáng thế Ký, đoạn4: câu 8)

Trò đời thường thấy kẽ nào hơn mình thì ghét. Ghét chính là cái Tôi đang bị thua thiệt, là màu hồng trong tim kẽ đó đang phai nhạc , tan tành theo mây khói.
Cái tôi, chính là lòng tham không đáy muốn biến kẽ khác thành nô lệ để làm lợi, phục vụ cho mình . Mà sự khôn ngoan đáo để sẳn có nơi mổi người không để cho đối phương nhắm mắt đưa chân làm nô lệ theo ý mình muốn, do đó lòng ganh ghét sinh ra .
Ganh ghét, kỵ tài với nhau tích lũy lâu ngày trong lòng đi đến oán thù.

Oán thù thì nuôi, nhớ. Chứ không diệt, không quên . Ngày nào thấy kẽ đó khổ sỡ, tàn mạc ngày đó ngừoi nuôi lòng oán hận, căm hờn hoan hỷ, sung sướng. Đó là kiểu trả thù hèn mạc của đời người. Ai không phải hạng người đó chắc chắn họ là thánh nhân, nuôi dưỡng đường tu đức.

Kẽ từng trải, thấm đời mới hiểu sự đời . Đã hiểu sự đời thì cứ thản nhiên mà sống , nếu đã biết sự đời là thế thì có gì phải ngạc nhiên. Ngạc nhiên tức là chưa từng trải, chưa thấm, chưa hiểu hết sự đời là gì , là thế nào cả !
Sự đời há chẳng là sự chứơng tai gai mắt, điêu ngoa gian trá, ác tâm thất đức, bất nhân, bất nghĩa, thất nhân tâm đem ra ban tặng cho nhau.
Sự đời là cái vòng lẩn quẩn nằm trong sự cám dổ và sa ngã của cả loài người.

Trừ các vị chân tu chân chính, Vì rằng loài người sa ngã , tìm thấy sự đối xử tốt lành cho nhau còn hiếm hơn tìm thấy nước trong sa mạc. Cho nhau sự tốt lành, tử tế, yêu thương là tìm về đường thánh thiện, không điêu trá dối gian.

Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Hồi còn là trẽ con nhiều người thích tôi, lớn dần ít người thích tôi hơn. Có thể là tôi sai trái, nhưng cũng có thể người ta có cái nhìn lệch lạc về tôi. Ban đầu lòng dạ con người sinh ra trong sạch như tờ giấy trắng, dần dà đời dạy cho họ trở thành khác hơn.

Không ai bản thân vốn ác mà gieo cho nhau toàn những chuyện thảm kịch ở đời. Đôi lúc cần phải đặt mình vào vị trí của trẻ con mới có thể tận hưởng thế giới thần tiên hồn nhiên của sự ngây thơ (Mt19:14, theo Kinh Thánh sách Tân ước Công giáo & Tin Lành). Ngây thơ là không biết đến, không nghĩ đến, không làm chuyện bậy.

Loài Ong - Bướm biết dùng bản năng tìm mật ngọt từ các loài hoa đắng mang về cho nhau, còn con ngừơi có trí khôn mà chỉ ban tặng cho nhau những vị ngọt cuộc đời tùy theo đối tượng. Khác hơn, sẽ tặng cho nhau những điều mà đến ngàn năm sau sữ sách còn lưu danh...
...............................................................Hồ thiện Tâm

Nhãn:


Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]





<< Trang chủ

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Đăng ký Bài đăng [Atom]